CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT (8)

Chú Bé Thấy Chuyện Thật (tt)

The Boy Who Saw True – Cyril Scott

Xem Các Bài Trước CHÚ BÉ THẤY CHUYỆN THẬT

Không đề ngày
Hôm nay Arnold, Henry và mình được phép đem theo bánh sandwitches để đi chơi một khoảng xa vào rừng hái hoa chuông xanh. Trời đẹp quá, mình thấy nhiều mannikins  đang làm cái chi đó cho lá của cây sồi cổ thụ thật to, mình không đoán ra được là chúng đang làm gì. Chúng có nét của người thời xưa, và mặc quần áo ngộ nghĩnh như thời xưa người ta hay mặc. Chúng luôn tươi cười hình như vui lắm thì phải. Mình cũng thấy nhiều tinh linh elf nữa. Mình nói cho Arnold hay về chuyện này trong khi Henry đang mải mê hái trái đâu đỏ ở chỗ khác. Arnold nói không thấy được chúng, nhưng bạn đàng hoàng không chế nhạo mình nên mình không ngại ngùng kể cho Arnold nghe nhiều chuyện, mà dĩ nhiên là mình không nói cho bạn nghe về Đức Jesus. Mình không nói cho Henry vì mình nghĩ bạn sẽ nói cho ba là cha xứ về mình, sau đó có thể cha xứ sẽ nói với mẹ …
Có dòng suối xinh đẹp róc rách chảy xuyên qua khu rừng, bọn mình lội nước trong đó, Henry và Arnold tạt nước vào nhau làm quần áo ướt mem. Henry có thể làm mặt mày méo mó nhiều kiểu. Bạn kể có hôm ba bắt gặp bạn làm trò này nên ông bảo nếu không cẩn thận, bạn sẽ có khuôn mặt y hệt như vậy. Nhưng bạn ấy nói.
– Dĩ nhiên tao không tin lời ba.
Henry cũng biết cách ợ lên ợ xuống, cho vui thôi, và làm vài cái hay cho bọn mình thấy. Nhưng một lần bạn làm quá nên gần như muốn bị ói. Bạn nói đôi khi cha xứ ợ sau bữa ăn rồi sau đó giả bộ như đó là ho thôi. Arnold có thể trồng cây chuối. Mình có thử nhưng không làm được. Henry thử làm mà dựa vào một thân cây rồi bạn ngã vào bụi gai thật là  mắc cỡ. Sau khi ăn xong bánh sandwitches bọn mình đi hái hoa chuông xanh, rồi thả bộ về nhà đúng giờ trà. Sau đó mẹ hỏi mình là Henry có nói gì về cha xứ không. Thấy là không thể nói về việc ợ vì mẹ sẽ bực mình, nên mình nói Henry bảo thỉnh thoảng cha xứ bị khó tiêu sau bữa tối. Mình nghĩ nói thế là xong vì ợ có liên quan đến việc khó tiêu, vậy tại sao lại không nói được chứ?

Ngày 1 tháng Năm

Chiều nay mình được mời đến nhà Charlie Baine để ăn bánh uống nước. Trông hắn không ốm hơn so với lúc mà mình ngồi cạnh hắn trong lớp cô Enid. Hắn vẫn đi trường đó, mình hỏi làm sao hắn chịu được tính tình khó chịu của cô. Nhưng Charlie là một đứa quái lạ nên hắn nói tính tình cô chẳng ăn thua gì đến hắn. Mình nghĩ hắn mập quá nên không màng đến bất cứ chuyện gì ngoài trứng chim. Cô Enid thường hay gọi hắn là Thằng Mập Lười khi cô trở nên quá quắt, mình nghĩ vậy nói quá, bởi nếu mập thì hắn không thể làm gì khác hơn vì đã được sinh ra như thế. Ăn bánh uống nước rồi hắn lấy trứng ra cho mình coi. Có vài trứng đẹp hết sức, và mình buột miệng nói với hắn mình nghĩ đây là chuyện ác khi lấy trứng của mấy con chim đáng thương, sau khi chúng bỏ công ra làm tổ ấm cúng và sống vui quá. Nhưng hắn không nghĩ như mình nên nói chẳng lợi gì. Khi ai đó nói điều gì với Charlie hắn chỉ nhìn người đó như con bò, có điều mắt hắn không đẹp như mắt vài con bò mà mình có dịp thấy. Mẹ rất sợ bò. Khi mẹ và mình đi nghỉ mát ở vùng Hồ mẹ đã nấp sau cánh cổng. Mình đoán mẹ nghĩ chúng sẽ tấn công hay sẽ hại mẹ gì đó. Charlie có một cuốn sách về chuyện ma. Hắn hỏi mình tin có ma  không? Mình nói có. Rồi hắn muốn biết là mình có bao giờ thấy ma chưa, và mình nói nhiều lần rồi.
– Thật chứ? hắn hỏi,
– Thật mà, mình đáp.
– Tao chưa thấy bao giờ. hắn bảo. Mày không sợ à?
– Không sợ khi họ là ma tốt, mình nói, nhưng tao không thích ma dữ.
– Những người giúp việc ở đây nói nhà này có ma,hắn nói, nhưng ba tao nói toàn chuyện bá láp và đâm giận dữ nếu tụi tao nói về chuyện này. Họ nói rằng họ nghe có ai đó đi lên cầu thang mà không thấy ai cả.
– Tao nghĩ họ nói đúng,mình nói, tao có thấy rồi. Đó là một cô gái trẻ. Cô mặc một chiếc váy đầm phồng rộng thùng thình nó phát ra tiếng động, nhưng mày không được nói với ai cả vì tao có thể bị mắng.
– Còn phải dặn ! Charlie bảo, mày nói thật hay nói giỡn vậy?
– Hoàn toàn thật, mình trả lời. 
–Thề có chú Sam, mày làm tao ớn ớn, hắn nói.
– Đừng sợ, mình nói, cô không làm hại mày đâu. Cô thuộc loại ma đàng hoàng và không hại ai cả.
Sau đó là tới giờ mình phải đi về.

Ngày 7 tháng Năm
Hôm nay em bé gái của mình được rửa tội, em la khóc um sùm khi cha xứ làm ướt đầu em. Chị họ Agnes cũng đến, làm mẹ đỡ đầu của em, chị sẽở lại cho đến thứ Hai. Mình mừng lắm. Chị sẽ làm đám cưới vào tháng bảy và Mildred sẽ mặc áo đẹp và là một trong những cô phù dâu. Mẹ nói chị Agnes trông sáng rỡ, mình phải nói ánh sáng của chị trông thật hồng; mình cho rằng đó là vì chị đang yêu nhiều lắm. Không biết sao mình thấy người đang yêu có ánh sáng thành hồng hơn bình thường. Sau đám cưới tên chị sẽ đổi thành bà Fred Hopkins; uổng làm sao, bởi nghĩ coi tên Hopkins đâu có đẹp, nhưng mẹ nói anh là thanh niên rất lịch sự, nhìn anh là biết.
Anh sẽ đến đón chị đi về Ilkley vào thứ hai, thành ra lúc đó mọi người sẽ được biết anh ta và có thể tự mình nhận xét. Sau buổi rừa tội, cha xứ và ông Wilcox và nhiều những khác về nhà mình và mỗi người có một ly shampain, chai rượu ba lấy ra làm ướt đầu em bé. Ly rượu sủi đầy bọt, cha xứ ợ một lần rồi giả bộ như bị ho; nhưng mình biết quá mà. Mildred tỏ ra rất ngoan và e lệ lắm vì ông Amery, người mà chị để ý, cũng có mặt ở đây. Mình vẫn không biết chị thấy ông có gì hay nhưng làm sao biết được. Cha xứ vỗ đầu mình và nói mình đã lớn lắm rồi. Lạ ghê! Mình biết mình không lớn con, vậy tại sao giả bộ như vậy để chi ? Chắc ông nghĩ nói vậy làm mình thích lắm. Nhưng, mình không thích tí nào cả, tốt nhất là ông đừng nói gì hết. Em bé không xấu như trước nhưng cũng chẳng đẹp gì hơn.

Ngày 19 tháng Năm
Kể từ khi mình nói cho thày Patmore chuyện như người phụ nữ trên tàu và người đàn ông trong chiếc nón rộng vành, có vẻ như thày thích hỏi mình đủ mọi câu hỏi vào giờ được nghỉ để uống sữa ăn bánh. Thày muốn biết mình thấy được những gì khác. Thày nói có đọc cái gì đó tên - và thày nói một chữ tên thật dài bắt đầu bằng spirit, (Spiritualism - Thông Linh Học) nhưng thày không thể nói cho mình biết hết về nó vì thày nghĩ mẹ mình sẽ kinh ngạc.  Mình hỏi vậy nó xấu lắm hay sao. Thày cười và bảo nó không xấu tí nào, nhưng nhiều người nghĩ rằng nó không tốt. Rồi thày hỏi mẹ nghĩ gì về những điều mình thấy, và nói rằng thày đoán là mẹ mình biết chứ? Mình nói mình không dám nói với mẹ thêm gì nữa cả, vì mẹ sẽ giận và bảo rằng mình nói tào lao. Và thày nói.
– À há, thày nghĩ như vậy.
Sau đó thày kể cho mình nghe nhiều người nổi tiếng tin là có ma, và rằng Shakespear đem nó vào kịch của ông như mình biết; nhưng trước khi gặp mình thày nghĩ đó chỉ là chuyện tưởng tượng và nghĩ phải chi Shakespear đừng đem nó vào kịch của ông. Thày sẽ tới đón mình ngày thứ Bảy, để  lại nhà thày uống nước ăn bánh với cô, bà Patmore, vì thày nói bà muốn gặp mình. Sau đó thày sẽ đem mình về nhà trở lại. Mình thắc mắc không biết cô giống như thể nào. Sẽ vui lắm đây.  Mình cảm thấy thày Patmore như vừa là bạn thân vừa là thày giáo của mình, vậy tốt lắm chứ. Khi mình nghĩ đến cô Enid—Chao ơi!
Tội nghiệp ba, ba bị đau lưng nên phải đi gập người lại như một ông già. Mildred cười lén sau lưng ba và nói nhìn ba thấy ngộ. Ba trông đúng vậy thật nhưng nói vậy tội ba, vì mẹ nói nó đau ghê lắm.

Chủ Nhật, 23 tháng Năm,
Thiệt bực vì mẹ nói mình chỉ được viết vào nhật ký những chuyện thiêng liêng trong ngày Chủ Nhật mà thôi, bởi mình muốn viết về chuyện ăn bánh uống trà ở nhà thày Patmore ngày hôm qua, nên bây giờ mình phải đợi đến ngày mai. Mình ước sao mẹ đừng khó khăn quá như vậy. Hôm nay Mildred đọc tiểu thuyết và bị mẹ bắt gặp, mẹ nói đọc tiểu thuyết ngày Chủ Nhật là xấu lắm, rồi lấy quyển chuyện đi. Nhưng mình biết ba đọc chuyện vào ngày thứ bẩy vì mình thấy ba làm vậy. Học lớp Kinh thánh chiều hôm nay. Mình không thích lớp này chút nào, có nhiều đứa trẻ nghèo trong lớp và chúng có mùi hôi quá. Đôi khi cha xứ tới vào cuối buổi học và đàn một bài thánh ca.  Mình nghĩ ông cho  là ông đàn giỏi, nhưng chơi nhiều nốt sai lắm. Froyline sẽ thất kinh nếu cô nghe  ông đàn và sẽ nhăn nhó dễ sợ. Cô sẽ nhăn như bị. Ô, mình quên; Thày Patmore nói mình không được nói như thế. Thày nói những người như ông Hobbs (người làm vườn) nói vậy được, nhưng nếu mình nói những lời đó thì không hay chút nào. Vậy thôi, mình sẽ không nói như thế nữa.

Ngày 24 tháng Năm
Hôm nay không còn là chủ nhật nữa nên mình có thể viết lại buổi ăn bánh uống trà hôm thứ bảy vừa qua. Vợ thày Patmore làm mình nhớ đến bà Bird, người mà mẹ hay gọi là một người nhỏ nhắn tự nhiên. Cô là người lớn mà rất nhỏ con nhưng hết sức vui vẻ và tốt bụng, mình rất thích ánh sáng của cô. Thày cô sống trong nhà ở phía bên kia thành phố, và nhà của họ không to như nhà mình nhưng rất ấm cúng. Thày, cô và mình có một bữa ăn bánh uống trà thật to. Bánh nho nóng trét bơ có thật nhiều mứt, nhiều bánh bông lan nhỏ phủ đầy đường trắng. Cô Patmore ép mình ăn càng nhiều càng tốt. Không có ai khác ngoài mình. Sau buổi trà bánh này thày Patmore ngồi vào chiếc ghế bành to hút ống điếu, mùi nó thơm thích lắm, mình nhìn thấy một con chó đen to tướng ngồi cạnh chân thày. Mình nói.
– Thày có bao giờ có chó đen to không?
Cả hai người tỏ vẻ buồn rầu, nói là họ đã từng có một con chó như vậy tên Jock, nhưng nó chết vào mùa thu năm ngoái và thắc mắc tại sao mình hỏi như vậy. Mình nói với họ là thấy con chó ngồi cạnh ghế và nó biết mọi người đang nói chuyện về nó vì nó vẫy vẫy đuôi. Điều này làm cho cả hai người ngạc nhiên mà cũng vui hết sức. Cô Patmore nói thày P. cho cô hay là mình là một thằng bé giỏi dang, và có thị giác thứ hai làm mình cảm thấy mắc cỡ, bởi vì giống như cô nói mình là một thằng bé giỏi dang vì có thể nhìn thấy mà không cần đeo kiếng. Nhưng mình không thể bảo cô thế, nên mình chỉ nói cô thật là tốt bụng khi nói như vậy. Mẹ nói người ta phải luôn luôn nói thế khi ai đó nói điều gì thật đặc biệt tử tế với mình, mình nghĩ vậy phải lắm. 
Thày Patmore nói thày luôn nghĩ thú vật phải có linh hồn nhưng nhiều người không nghĩ thế. Do đó thày thật vui khi mình nói thấy con chó của thầy, cô P. cũng vậy. Mình thắc mắc tại sao hai vợ chồng thày P. nghĩ những điều mình nói ra đều thấy hay, trong khi mẹ thì lấy làm khó chịu  và nghĩ đó là những điều xấu? Chịu thôi, làm rối trí quá. Trước khi phải đi về, mình thấy một người đàn ông nói là ba của cô P. dù rằng trông ông chẳng già tí nào. Khi cô hỏi mình ông nhìn ra sao, mình nói ông nhìn có vẻ kỳ kỳ vì răng ông vẩu. Cô ngạc nhiên lắm và nói đúng rồi, vì răng của ba cô có chìa ra ngoài, và rằng ông chết khi cô mới được 10 tuổi.
Ông (linh hồn) bảo mình nói với họ rằng ông thường có mặt nơi đây dù rằng họ không thấy được ông, và ông rất vui khi mình đến đây hôm nay vì mình có thể chuyển lời nhắn cho họ . Ông nói ông muốn họ tiếp tục với - một chữ dài bắt đầu với spirit (Spiritualism - Thông Linh Học) vì nó sẽ thay đổi (cho cuộc đời) họ nhiều, và rằng những linh hồn rất là vui về việc này và họ đã biết từ lâu là mình có thể thấy được lắm chuyện. Ông còn nói thêm nữa nhưng mình không thể nhớ đúng hết. Mình chỉ biết là thày P. và vợ thày rất là vui thích, mình cũng vui lắm và tiếc là đến giờ phải về nhà. Mình nghĩ có thể làm người khác vui thì thiệt là hay. Nhưng sau đó mình cũng ước là phải chi đừng ăn nhiều bánh bông lan nhỏ và mấy món nữa, vì mình bị đau bụng. Ngay khi thày Patmore dắt mình vào nhà thì mẹ đi ra và sau khi cám ơn lòng tốt của thày, mẹ nói là mẹ hy vọng mình là một đứa bé ngoan. Và thày nói mình là thằng bé hết sức đàng hoàng. Trời! nếu mẹ biết mình đã làm gì. Thôi cũng được, nếu mẹ quá khó khăn thì đó là cái nhìn của mẹ.

Ngày 7 tháng Sáu,
Janet cho mẹ hay là sẽ thôi việc. Mình biết có cái gì đó đang xảy ra vì ánh sáng của chị thật khác, giông giống như của chị Agnes. Bây giờ chị sẽ rời nhà mình để làm đám cưới với anh Thingumibob, người làm kẹo bánh. Mình sẽ nhớ chị nhiều lắm nhưng chắc không đến nỗi nào, vì chị không đi xa lắm, và mình vẫn có thể thấy chị mỗi khi mình đến tiệm mua một đồng kẹo. Mẹ thật bối rối vì Janet đã làm cho nhà mình từ lâu lắm, nay mẹ phải ráng tìm một người giúp việc khác có thể chưa tốt bằng một nửa Janet.

Ngày 15 tháng Sáu.
Thày Patmore tìm ra ánh sáng mà mình nhìn thấy chung quanh người ta gọi là hào quang, và thày chỉ mình viết chữ đó. Hôm nay hai thày trò nói về hào quang trong giờ nghỉ lúc uống sữa ăn bánh, thày có vẻ vui và hài lòng lắm vì thày hỏi cả đống câu hỏi. Mình cho thày hay rằng có người có hào quang đục ngầu như dơ lắm, trong khi người khác có hào quang đầy màu sắc sáng rỡ xinh đẹp. Rồi lại có người có hào quang chấm dứt một cái cụp (tức có đường viền cứng chung quanh hào quang) giống như của mẹ, rồi có hào quang tỏa ra càng lúc càng mỏng ở bìa như mây (tan) vậy. (Sau này tôi khám phá ra là loại hào quang đục ngầu như dơ muốn nói không điều khiển được tình cảm với rất ít hoặc không có trí khôn, và hào quang với viền cứng ngắc là dấu hiệu của tính câu nệ theo thói đời). Mình cho thày Patmore biết là hào quang của thày rất đẹp, có màu vàng pha lẫn hồng và một chút xanh lá cây cùng với xanh da trời, và thày vui lắm.

Ngày 9 tháng Bảy.
Cả nhà mình đã đến Ilkley dự đám cưới của chị Agnes và vừa về lại tối hôm qua. Cả nhà ở trong khách sạn. Mình được đi theo như để thưởng cho mình vậy. Mẹ mặc áo đầm mới trông thật tươi tắn. Ai nấy đều thích thú, có cả một bữa tiệc lớn sau đám cưới và một chiếc bánh cưới thật to phủ đường trắng. Mình thấy là nhìn nó đẹp hơn vị khi ăn vào, thất vọng ghê nơi. Dì Susan khóc sụt sùi trong đám cưới mà mình không biết tại sao. Mẹ nói các bà hay khóc khi con gái đi lấy chồng, vì giống như là họ bị mất con vậy. Chị Agnes phải hứa là chị sẽ thương yêu, tôn trọng và vâng lời anh Hopkins, điều mình nghĩ hơi quá lố, phải nói như vậy. Lỡ anh Hopkins thành người thật xấu và bắt chị phải lấy cắp một cái ví của ai đó, thì chẳng lẽ chị cũng phải nghe lời sao.
Mình thắc mắc không biết ai đã đặt ra lễ hôn phối ? Chắc chắn không phải Thượng Đế hay Đức Jesus rồi. Mildred nghĩ vai phù dâu của chị quan trọng lắm, nhưng chị cư xử thiệt đường hoàng. Mình đoán chị Agnes thấy mắc cỡ khi phải đi ngủ với anh Hopkins tối hôm qua. Họ sẽ đi London hưởng tuần trăng mật. Anh Hopkins có hào quang tươi sáng nên mình có cảm giác là họ sẽ rất hạnh phúc (điều này về sau đúng), nhưng vì lý do nào đó mình nghĩ là họ sẽ không sống tới già (cũng đúng luôn). Họ sẽ mua nhà ở gần Manchester, nơi mà anh Hopkins có cửa hàng. Có chuyện hơi lạ, nhưng mình để ý thấy vài người dường như đã quen nhau trước rồi, sau đó họ gặp nhau trở lại và yêu mến nhau. Nhưng mình không hiểu rõ ràng … Mình vừa mới viết đến đây thì đột nhiên nhìn thấy Đức Jesus, ngài nói:
– Con đúng lắm, và đã đoán ra một sự thật được ẩn dấu mà ngày kia con sẽ hiểu.
Rồi ngài mỉm cười và biến mất. Ước gì ngài ở lại lâu hơn. Trời thật nóng, quần áo cứ dính sát vào người. Mẹ cảm thấy hơi nóng khó chịu quá nhưng không làm gì cả mà chỉ thở dài hoài thôi. Mildred giả vờ như chị thích trời nóng chỉ để tỏ ra khác người. Bơ để dùng trong buổi trà nước bị mềm hẳn ra. Ba nói sẽ có mưa gió lớn. Mình không ngạc nhiên đâu. Georgina bảo các khớp xương của bà nhức nhối và đó là dấu hiệu chắc chắn sẽ có mưa, Janet thì nói con mèo cứ rửa sau vành tai đó cũng là dấu hiệu chắc chắn luôn. Để coi.

Ngày 10 tháng Bảy.
Trời làm mưa bão thật. Nó xảy ra vào buổi tối, và là một cơn mưa giông thật lớn. Mình ghét tiếng ồn và không ngủ được, nên ra khỏi giường nhìn qua cửa sổ. Nhưng những vật (tinh linh bão) mà mình nhìn thấy coi dữ tợn quá, làm mình phải chui lại vào giường và kéo chăn trùm kín đầu. Ba vào phòng để xem mình có sao không sau khi có một tiếng sấm thật to nổ ình, ba thương mình quá. Georgina bảo rằng sấm sét xảy ra là vì Thượng Đế tức giận ai độc ác, nhưng ba nói toàn là chuyện vớ vẩn. Tuy nhiên hôm nay trời mát hơn nhiều, mình tạơn trời thật nhiều, mẹ cũng vậy. Arnold đến chơi và ăn bánh uống trà với mình trong căn nhà dành cho mùa hè.  Khi Janet mang khay trà bánh đến thì bạn ấy đứng chổng đầu ở giữa thảm cỏ và rồi đi bằng hai tay; chị nóibạn giỏi quá, và hỏi khi lớn lên bạn sẽ thành người nhào lộn hay chăng.

Ngày 12 tháng Bảy,
Mình thiệt tình nghĩ Charlie Baines xấu lắm. Hôm nay hắn đến mách lẻo khiến mình bị la một mách. Mẹ nóicó nghe người khách kể lại rằng mình bảo nhà của ông Baines có ma, và mình có thấy cái gì đó, rằng ông Baines rất bực dọc và nói rằng ông sẽ không cho Charlie rủ mình đến nhà chơi nữa. Mẹ giận lắm, vì mẹ nói tưởng rằng mình đã không còn bô lô ba la mấy chuyện vớ vẩn nữa, cách mẹ nói vậy, và mẹ thực sự không biết phải làm gì với mình. Sau khi mắng mình đã đời thiệt lâu, mẹ nói sẽ kêu thày Patmore làm nhưở trường là bắt mình viết phạt nhiều hàng. Dù đang tức mình vẫn cười thầm trong bụng, vì thày Patmore sẽ hiểu mình và mình tự hỏi không biết thày sẽ nói gì đây?

Ngày 13 tháng Bảy,
Sáng nay trong lúc đang học trong căn nhà dành cho mùa hè thì mẹđi vô với nét mặt thật nghiêm nghị, cho thày Patmore hay mình là một thằng bé hư đốn không thực thà, gây phá phách và phải phạt mình. Thành ra thày Patmore tỏ ra kinh ngạc và nói rất tiếc khi nghe như vậy, dù mình biết thày không kinh ngạc đâu vì mình đã cho thày hay trước chuyện gì sẽ xảy ra. Sao đi nữa, mẹ nói phải bắt mình viết nhiều hàng hay phải làm chuyện gì đáng ghét lắm, và thày Patmore phải cho mẹ hay là thày sẽ nói chuyện nghiêm chỉnh với mình, rồi quyết định sẽ làm gì. Xong buổi nói chuyện mẹ đi ra, thày Patmore làm mặt khôi hài giống như Henry làm với mặt của bạn ấy và nói,
– Bây giờ phải làm gì đây?
Càng ngày mình càng mến thày P. nhiều hơn. Nhưng thày nói thày cần phải làm cái gì đó cho mẹ thấy. Thày không bực bội, nhưng thày nói mình cũng khờ dại khi kể cho trẻ con ngu dốt như Charlie hay là mình đã thấy gì, bởi chúng sẽ đi nói tùm lum làm cho mình gặp khó khăn; và nếu thày là mình thày sẽ rất cẩn thận trong tương lai khi chọn ai để nói cho nghe. Rồi thày bảo không thể phạt mình tội nói dối được vì mình không hề nói dối. Nhưng nếu thày không bắt mình phải viết gì để làm vui lòng mẹ thì có thể mẹ sẽ cho thày nghỉ việc. Tốt, vậy cốt ý là thày hỏi bài thơ dài nào mình muốn thuộc lòng vì nếuphải viết ba lần thì mình sẽ thuộc ngay sau khi viết xong. Mình nghĩ vậy hay quá và chọn bài Elegy của Gray, và thế là xong.
Mình sẽ được nghỉ học kể từ ngày 23 tháng này, nhưng mình thật tình không muốn nghỉ, mình ghét nói lời tạm biệt với thày Patmore. (còn tiếp)